Tôi cho rằng câu chuyện giữa tôi và Lâm Tử Tiêu sẽ đứt đoạn hệt như bảy năm trước.
Thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang bên tai tôi, tôi nhập nhèm nhận điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói già nua.
"A lô, là Tiểu Liên sao?"
Sáng sớm chưa tỉnh táo khiến tôi chưa thể phản ứng ngay lại được, giọng nữ đầu bên kia dường như đang bỏ điện thoại ra nói chuyện với người bên cạnh, “Số này là của Tiểu Liên thật hå?"
Ngay sau đó, giọng nói của Lâm Tử Tiêu truyền tới, giọng điệu của cậu ta có chút bất lực, “Bà nội ơi, là của cậu ấy thật đó."
Nghe thấy xưng hô này, hốc mũi tôi bỗng cay xè.
"Bà nội, mấy năm nay bà có khỏe không ạ?"
Bà vui vẻ cười khà khà, “Tốt lắm, tốt lắm, chỉ có con nhóc cháu bao nhiêu năm rồi không biết tới thăm bà thôi, bánh xốp bà nội làm cũng không có ai ăn cả."
Tôi gần như là trả lời trong vô thức: “Mấy hôm nữa cháu có thời gian sẽ tới thăm bà"
“Không cần mấy hôm nữa, hôm nay luôn đi, bà kêu Hổ Hổ tới đón cháu"
Lâm Tử Tiêu nóng nảy chen miệng vào: “Cháu không...Ấy!"
Một tiếng cốc lên đầu vang dội cắt đứt phản kháng của cậu ta.
Bà lão đã thay đổi giọng điệu hiền từ vừa rồi, nói: “Hoặc là đi đón Tiểu Liên, hoặc là bà bảo ông cháu cho lính cấp dưới của ông kéo cháu ra ruộng luyện tập."
"Bà nội..."
Hổ Hổ đang làm nũng.
Hổ Hổ lại bị cốc đầu một phát nữa.
Tôi cố gắng đè nén tiếng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chan-troi/1448971/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.