Xe vừa dừng lại đã nhìn thấy bà nội đứng bên ngoài cổng lớn đợi từ lâu.
"Chẳng phải đã nói là cháu đi đón người, bà chỉ cần ngồi trong nhà đợi là được rồi sao ạ.."
Lâm Tử Tiêu dựa vào cửa xe, lô ra vẻ bất lực nói.
Bà nội làm lơ cậu ta, đi thẳng tới bên cạnh tôi, kéo tay cười khà khà nhìn tôi.
“Đã trưởng thành rồi này."
Hốc mũi tôi cay xè, bảy năm qua đi, trên mái tóc bà lão đã có thêm mấy cọng tóc bạc, may mà tinh thần của bà vẫn minh mẫn.
Bà nội..."
“Không khóc, không khóc nhé, cháu gái bà xinh thế này, không được khóc nhè đâu."
Bà tôi nắm tay tôi kéo vào trong nhà, “Ông nội đang nấu cơm, ông ấy nghe nói cháu sắp tới, cố ý đích thân xuống bếp, cháu đừng thấy ngày
thường lão già này hay đanh mặt, thực ra cực kì thích cháu đấy."
Trong vườn có giàn dây nho, trên giàn có chiếc xích đu mà năm đó tôi và Lâm Tử Tiêu cùng làm.
"Cái này không đu được nữa, sắp gãy rồi." Bà nội giải thích.
Bước chân vào trong nhà, trên bàn tròn đã bày mấy đĩa đồ ăn, từng chiếc đĩa được đây vào tránh cho hơi nóng mất đi.
Bà nội gọi với vào trong bếp: “Tiểu Liên tới rồi, ông mau ra đây đi."
Một giọng nam già nua trả lời: “Tới đây..."
Rèm phòng bếp được kéo ra, ông lão bưng đĩa đồ ăn tới.
Đặt lên bàn, sau đó gọi tôi: “Tới đây, ngồi xuống đây, ăn cơm nào."
Lâm Tử Tiêu đứng bên cạnh bàn ăn, vươn tay lấy từng chiếc đĩa ra, “Hôm nay ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chan-troi/1448975/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.