Mà tôi, sau khi tiếng đóng cửa vang lên, vẫn vuốt ve chiếc thìa đó.
Hôm ở trong phòng thay đồ ấy, vẻ mặt của Kỳ Ngôn giống như đã biết tôi hiểu lầm hắn với Vu Hạ.
Đống ảnh bị lật ra, Kỳ Ngọc giải thích, hiểu lầm được cỏi bỏ.
Dựa theo tính cách của Kỳ Ngôn, có lẽ hắn đang đợi tôi lòng ôm đầy áy náy chủ động đi tìm hắn, mà không phải hẹn tôi ngày hôm sau gặp mặt.
Những chuyện xảy ra ngày hôm qua đối với tôi mà nói hệt như sóng to gió lớn, thế nhưng trong mắt Kỳ Ngôn, nhiều nhất chẳng qua chỉ là tình yêu và tâm ý bị vạch trần mà thôi.
Vậy thì hắn tới tìm tôi, có lẽ thái độ cũng ấu trī và cứng rắn như ngày thường.
Mà không phải bộ dạng yếu đuối như vừa rồi.
Hắn đang sợ hãi sao?
Sợ cái gì?
Hay là nói, hắn đã biết chuyện gì rồi?
Chẳng biết qua bao lâu, tôi móc điện thoại ra, gọi vào số Lâm Tử Tiêu.
Tiếng chuông vang lên rất lâu mới có người nhận.
"A lô?"
"Kỳ Ngôn vừa tới tìm tôi rồi."
“Hử? Hắn ta nói gì với cậu hå?"
Tôi nhắn mày lại, trực giác tôi cho rằng cậu ta không nên phản ứng như thế này.
“Anh ta nói với tôi về chuyện của Dụ Thanh, bọn họ có quen nhau không?"
Đầu bên kia vang lên tiếng sột soạt, trong lúc tôi đang nghi ngờ tín hiệu không được tốt, thì giọng nói của Lâm Tử Tiêu vang lên.
"Có cái rắm, bọn họ căn bản không quen nhau."
Tôi nói: “Tôi lừa cậu đấy."
Dường như không có thời gian để thở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chan-troi/1448991/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.