Không biết dùng từ [Dính] này không được tốt lắm không.
Tóm lại là Lâm Tử Tiêu một bước không rời đi theo tôi tới tiệm cà phê, hệt như sợ tôi chạy mất.
Kéo cửa ra, Lâm Tử Tiêu thò đầu vào, “Sao không có lấy một mống thế?"
Tôi trợn trắng mắt, “Bình thường 9h mở cửa, bây giờ mới 7h."
Giữa khu làm việc và quầy lễ tân được ngăn bằng kính, người đứng ở bên ngoài, có thể nhìn vào trong không sót thứ gì.
Tôi đeo chiếc tạp dề mắc trên tường, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Lâm Tử Tiêu chống cằm, tì khuỷu tay lên mặt quẩy, nhìn tôi qua tấm kính.
Tôi bị ánh mắt kia làm phiền tới nỗi không tập trung được, vậy nên tôi gõ lên mặt kính, “Nếu như cậu rảnh quá, thì vào đây đánh hai cái trứng."
“Được luôn!" Lâm Tử Tiêu sung sướng nói.
Thế nhưng vừa cầm lấy đôi đũa, nghe thấy tần suất gõ lên thành bát là tôi biết có vấn đề rồi.
“Đánh trứng cậu biết không, đánh trứng ấy?"
“Không biết mà."
Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, trong lòng cũng không nghĩ nổi sao người này lại có thể thẳng thừng mà nói không biết thế, còn cười rõ là vui nữa chứ.
"Cậu phải thế này....Thế này này."
Tôi đặt tay lên tay cậu ta, cố gắng dùng sức sửa thành tư thế chuẩn xác.
Cũng vào lúc này tôi mới phát hiện, thì ra bàn tay của Lâm Tử Tiêu lại to như thế, to đến mức khiến tôi cảm thấy chúng tôi nên dùng chai nước khoáng và lọ sữa chua để so sánh.
“Ấy đúng, biết chưa, cậu cứ khuấy như thế này...Cậu nhìn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chan-troi/1448996/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.