Nghĩ không ra, tôi thực sự nghĩ không ra.
Mãi cho đến khoảnh khắc khi đứng trước cổng của công viên giải trí tôi vẫn không nghĩ ra.
Mặt trời rất chói, Kỳ Ngôn coi tôi như trẻ con.
Hắn hỏi tôi có muốn bóng bay không, có muốn kem không, có muốn băng đô không.
Dòng người đông ào lên, hắn vô thức kéo lấy tay tôi, nhưng bị tôi giằng ra.
Hắn quay đầu lại, nhưng không tức giận, “Em nắm chặt lấy tay áo tôi vào."
Cứ như vậy, chiếc áo sơ mi có giá mấy chục nghìn tệ nhăn nhúm trong tay tôi, chiếc cúc được đặt làm cũng bị kéo tới mức chỉ cần đụng vào sẽ rơi.
Khi ngồi trên tàu nước, nhân viên công tác phát cho mỗi người một chiếc áo mưa mặc một lần, hắn nhìn thấy túi nilon hai mày nhắn chặt lại.
Tôi vội vàng xé vỏ ra tròng lên người mình,sự vui vẻ của trò chơi cuốn trôi đi nỗi buồn, tôi có chút vội vàng giục hắn: “Mau lên, sắp bắt đầu rồi."
"Cái này là thế nào?"
"Áo mưa đó, chút nữa ngồi lên thuyền, nước sẽ tạt ước quần áo anh đấy."
Kỳ Ngôn “À à" hai tiếng, cầm chiếc áo mưa nilon vụng về tìm đầu tìm đuôi.
Bỗng nhiên tôi nghĩ đến, “Anh chưa từng chơi trò này hả?"
Cuối cùng Kỳ Ngôn cũng tìm được đuôi áo mưa, tròng một cái lên người mình, giọng nói rấu rĩ bên trong áo mưa vang lên.
"Tôi chưa từng tới công viên giải trí."
Giọng điệu chẳng có chút gợn sóng, chẳng biết sao nhưng đáy lòng tôi bỗng nhói đau.
Tôi giả vờ ghét bỏ nói: “Tôi làm cho, đợi anh mặc xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chan-troi/1449006/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.