Từ rất lâu trước đó, Dụ Thanh đã biết vận mệnh của mình là gì.
Là từ giây phút nào bắt đầu nhỉ?
Anh cũng không nhớ rõ nữa.
Có lẽ bắt đầu khoảnh khắc trơ mắt nhìn anh trai mình bị dòng nước cuốn trôi đi mà lại bó tay bất lực, hoặc là bắt đầu từ khi tinh thần của mẹ anh sụp đổ không thể không vô số thuốc thang.
Anh giống như trưởng thành trong một đêm.
Bố anh đi cùng mẹ anh ra nước ngoài, để lại một căn biệt thự, hằng tháng đều sẽ chuyển cho anh một số tiền mà anh dùng không hết.
Dường như anh đã sớm có được cuộc sống tự do mà rất nhiều người khát vọng, nhưng nó lại giống như vĩnh viễn bị giam cầm trong mùa hè mà anh trai mất đi.
Hoặc là nói nó đã chết theo anh ấy.
Trong lòng anh có kiêu ngạo, cho nên anh không muốn bày tỏ nỗi cô độc của mình, nhưng mỗi khi tới ngày lễ Tết, mỗi khi bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa, anh vẫn cảm thấy nội tâm của mình cuộn trào nỗi trống rỗng khó mà ngăn cản được.
Anh nghĩ, có lẽ là căn nhà này quá đỗi rộng lớn.
Anh cô độc, nhưng anh cũng rất ưu tú.
Thành tích của anh từ nhỏ tới lớn luôn xuất sắc, các loại giấy chứng nhận bằng khen nhận được một xấp, nhưng lại bị xếp vào một góc khuất không tên mặc cho nó dính bụi.
Anh không hiểu nổi những người khác sao lại mừng vui vì một tờ giấy khen như thế, đối với anh mà nói, đó chỉ là một tờ giấy mà thôi.
Lần đầu tiên chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chan-troi/454664/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.