Gallolin toàn thân trống rỗng lạnh lẽo, không thể tin nói: "Việc này không thể nào, cô vốn phải chết rồi!"
Lý Lộc nói: "Hiện tại thiếu gia Brando khỏe không?"
Cả người Gallolin run rẩy, không có gì có thể kinh khủng hơn thấy được một vong hồn bò ra từ trong địa ngục. Hắn nhớ nhiều năm trước, vì nghênh đón thiếu gia Brando đang làm việc ở phòng nghiên cứu thuốc tại đại học California về nhà, hắn đã từ Đa Duy Cống tới nước Mĩ.
Đoạn thời gian đó thiếu gia Brando qua lại rất thân với một đệ tử cùng tham gia nghiên cứu, Mary đã nhiều lần khuyên ngài ấy buông tha.
Thiếu gia Brando đã tiêm chất thuốc vào trong cơ thể học sinh kia ở trước mắt hắn. Hắn đè chặt cô học sinh đang giãy giụa, cảm thấy cái cổ mảnh khảnh dưới bàn tay không còn mạch đập.
. . . . . .
Sợi tơ bạc được ánh đèn đường lúc hoàng hôn chiếu rõ, xẹt qua trước mắt Gallolin, thật trơn tru lưu loát. Trên cổ cảm nhận được lạnh lẽo, cảm xúc rét lạnh kia trong nháy mắt hãm sâu vào da, sau đó trong đầu giống như có một sợi dây cung bị đứt, trước tầm mắt hiện ra màn máu ùn ùn kéo đến, toàn thân co quắp cảm thụ tử vong lại tới.
Nhưng sợi dây màu bạc trắng này thật đẹp.
Hắn không khỏi nhớ đến cá bạc trong đầm sâu, lúc còn trẻ cũng thường bắt cá tôm dưới thác nước ở Đa Duy Cống. Những con cá bạc mảnh khảnh kia khó bắt được nhất, bọn chúng ở sâu trong đáy đầm đen, có lúc đột nhiên nổi lên, không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chim-bay/1751696/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.