Đang lúc trong lòng Lý Tường kinh ngạc, giờ phút này, Đồng Nhạc Nhạc càng khóc lợi hại hơn.
Phảng phất, giống như muốn đem tất cả uỷ khuất trong lòng, toàn bộ khóc kên.
Móng vuốt ôm lấy bàn tay nam nhân ôm thật chặt, giống như sợ người nam nhân sẽ rời khỏi nàng.
Cũng không biết qua thời gian bao lâu, đồng Nhạc Nhạc khóc mệt, chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đã hôn mê lần nữa. . .
Huyền Lăng Thương đứng ở mép giường thấy vậy, chân mày lập tức cau lạiĐứng ở mép giường Huyền Lăng Thương thấy vậy, chân mày lập tức một súc, rất đúng lúc mở miệng hỏi ngự y đang không nfừng bận rộn kiểm tra cho Đồng Nhạc Nhạc.
"Nó tại sao lại hôn mê? Ngươi mau cứu cứu nó đi!"
Nam nhân mở miệng, giọng nói mang theo vài phần nóng nảy và nghiêm nghị.
Đối mặt với khí thế nóng nảy lại lạnh như băng của nam nhân, ngự y vừa đưa tay dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, vuèa bận dộn không ngừng miệng nói.
"Hoàng thượng, xin yên tâm, tiểu điêu nhi chỉlà mệt mỏi, mới có thể ngủ mất ."
"Thì ra là, thì ra là đã ngủ. . ."
Nghe được lời ngự y nói, vốn Huyền Lăng Thương đang cau mày lo lắng, mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Lại hồn nhiên không biết, giờ phút này bộ dạng tràn đầy nóng nảy lo lắng, rơi vào trong mắt mọi người bốn phía, là cở nào kinh hãi thế tục.
Dù sao, chủ nhân này của bọn họ vẫn là một người lạnh lùng cao ngạo, cư nhiên lại sủng ái một tiểu điêu nhi như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611483/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.