Huyền Lăng Thương còn chưa dứt lời, Đồng Nhạc Nhạc đã cảm thấy bụng càng ngày càng đói.
"Ăn, ăn đi chứ! Như thế nào lại không ăn? Hiện giờ ta đói tới mức có thể nuốt luôn cả cái đầu heo rồi đấy".
Nhìn Đồng Nhạc Nhạc mặt mày một bộ ham ăn khiến Huyền Lăng Thương không khỏi phì cười. Lập tức liền cẩn thận ôm lấy tiểu điêu nhi, hướng bàn ăn bên kia đi tới.
Đói bụng thời gian dài như vậy mà phải nhìn đồ ăn thịnh soạn bày trước mắt, Đồng Nhạc Nhạc thiếu chút nữa chảy cả nước miếng ra luôn.
"Ta muốn ăn cái kia, cái kia, còn có cả cái kia nữa, mấy thứ này ta đều phải ăn hết".
"Ha hả...."
Ngồi bên cạnh nhìn tiểu điêu nhi không ngừng chỉ móng vuốt vào các món ăn, miệng thì liên tục kêu " chi chi chi", bộ dạng kia vừa thấy tức cười lại vô cùng đáng yêu. Cũng khiến Huyền Lăng Thương cam tâm tình nguyện làm bảo mẫu cho nàng.
... ...... ....
Thấy Tiểu Lô Tử trở lại bên cạnh mình, Đồng Nhạc Nhạc cũng đã bỏ được tảng đá trong lòng xuống. Bởi vì sự kiện lần trước, Đồng Nhạc Nhạc cho dù có đi đâu cũng không giám chạy quá nhanh. Mỗi lần đều dừng lại, xuất hiện trong tầm mắt Tiểu Lô Tử để cho hắn có thể thấy mình.
Cứ như thế vài ngày, những vết thương trên người Đồng Nhạc Nhạc đã hoàn toàn tốt lên. Trên người không còn phải cuốn băng nữa, Đồng Nhạc Nhạc mỗi ngày đều như con ngựa hoang được thoát dây cương, tự do tự tại đi khắp mọi nơi trong hoàng cung.
Cái hoàng cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611487/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.