Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, không khỏi từ từ ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy nam nhân vốn đang đứng ở đó, không biết đã tới đây khi nào.
Một đôi huyết mâu tràn đầy vui vẻ, giờ phút này đang chăm chú nhìn thẳng vào nàng.
"Ngươi thích những thứ này! ?"
Nam nhân mở miệng, âm thanh trầm thấp mang theo vài phần vui vẻ , cực kì mê người!
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền thành thật gật đầu.
Dù sao, những đồ trang sức xinh đẹp như vậy, nữ hài tử nào mà không thích! ?
"Ngươi đã thích, như vậy ngươi liền chọn đi! Có thể cầm bao nhiêu, sẽ đưa cho ngươi bấy nhiêu!"
Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, mắt Đồng Nhạc Nhạc lập tức trừng lớn, vẻ mặt như không dám tin.
"Huyền Lăng Thương, ngươi, ngươi nói là sự thật sao! ? Ngươi thật sự muốn đưa ta vàng bạc châu báu! ?"
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, tràn đầy vẻ không dám tin.
Dù sao, những thứ bảo vật hiếm có này, mỗi một món đều là giá trị liên thành. Mặc dù nàng đã cứu Huyền Lăng Thương một mạng, Huyền Lăng Thương đối đãi chính mình cũng là cực kỳ che chở. Thế nhưng nàng hoàn toàn thật không ngờ, Huyền Lăng Thương lại hào phóng như vậy, tặng nàng những thứ này.
Ô ô ô, Huyền Lăng Thương, ngươi đối với ta thật sự tốt quá. . .
Vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc cảm động không thôi, thì đôi tay cũng chưa từng nhàn rỗi.
Dù sao, nàng sau này có lẽ sẽ rời khỏi hoàng cung, như vậy đến lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611551/chuong-84-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.