Vào đúng thời điểm này, một giọng nói dịu dàng nhu mì uyển chuyển, lại từ cửa bên kia phút chốc truyền đến
"Dân nữ An Y Na khấu kiến Hoàng thượng. . ."
Nữ nhân mở miệng, âm thanh cực kỳ dịu dàng, coi như không thấy người, chỉ nghe âm thanh, đều làm cho các đầu khớp xương của ngườc khác mềm nhũn ra .
Cũng khiến cho Đồng Nhạc Nhạc vốn tính toán rời đi cũng dừng bước , lập tức quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy, một nữ nhân lả lướt thướt tha xinh đẹp đang đứng ở cửa.
Đêm đã khuya, ở trong tẩm thất khắp nơi đèn đuốc sáng choang. Ánh đuốc hắt ra đó, êm dịu bao phủ bốn phía, chiếu vào trên người nữ nhân .
Người ta thường nói, dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng ngắm càng đẹp, lời này tất cả đều nói không sai!
Ngay tại yến hội và cả bây giờ, Đồng Nhạc Nhạc liền cảm giác được nữ nhân này rất đẹp.
Hiện nay nhìn gần, cảm thấy nữ nhân này tăng thêm vài phần ôn nhu và quyến rũ động lòng người!
Tóc đen như mun , dài đến tận hông, trên đỉnh đầu chỉ vấn thành búi tóc đơn giản. Ở giữa búi tóc cắm một cái trâm Lưu Tô Kim, nó rung rinh theo từng bước đi càng tăng thêm vài phần động lòng người của nữ nhân.
Đó rõ ràng là gương mặt được trang điểm quá tỉ mỉ , tăng thêm phần nhan sắc!
Lông mày lá liễu, chẳng tô vẫn cong!
Đôi mắt lá răm, khóe mắt có hơi nhướng lên, chỉ thêm phong tình!
Còn có trong mắt nữ nhân , vừa có vẻ trách móc xen lẫn xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611558/chuong-86-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.