Đối với tâm tư của Đồng Nhạc Nhạc,Huyền Lăng Thương cũng không rõ ràng lắm.
Giờ phút này hắn nhìn dáng vẻ ngóc đầu của tiểu điêu nhi trong lòng , bạc môi hé mở liền nói:
" Ừ.không thích thì không thích..nhưvậy chúng ta đi ngủ không nói về nàng ta nữa."
Nói vừa dứt lời,Huyền Lăng Thương liền ôm Đồng Nhạc Nhạc đi tới giường.chuẩn bị đi ngủ.
Chỉ là trải qua chuyện bị dằn vặt vừa rồi ,.Đồng Nhạc Nhạc đã sớm hoàn toàn không còn buồn ngủ.
Đặt biệt lúc này nàng ngửi thấy từng đợt mùi vị canh Đôn Thanglàm cho người ta thèm nhỏ dãi, nàng càng khó ngủ hơn.
Nước bọt tràn ra khoé miệng.Đồng Nhạc Nhạc tính toán,có lẽ uống canh Đôn Thang trước rồi hãy nói sau.
Nàng nghĩ là làm liền!
Vào lúc Huyền Lăng Thương chưa phát hiện, .Đồng Nhạc Nhạc đã nhanh chóng xuống giường chạy về phía cái bàn bên kia.
Nhún mũi chân một cái, cả người Đồng Nhạc Nhạc liền dễ dàng nhảy lên trên mặt bàn. Lại một tay mở nắp bát canh ra.
Ngay lập tức trong không gian , một mùi vị thịt từ canh Đôn Thang xông vào mũi.
" Oa...thơm quá !"
An Y Na này,người chẳng những có dung mạo xinh đẹp mà ngay cả làm canh Đôn Thang cũng thơm đến như vậy.
Cũng không biết canh Đôn Thang này là rốt cuộc hầm hay chưng , Đồng Nhạc Nhạc chưa từng nhìn thấy . Nhưng mà chỉ ngửi mùi là đã thấy dễ húp rồi .
Đồng Nhạc Nhạc chính là một con ma háu ăn, nhìn thấy cái gì đều nuốt vào bụng, cái gì cũng kệ tất .
Vì vậy lập tức nàng vươn móng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611560/chuong-87-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.