Nghe thấy thế, Đông Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy cả người cứng đờ.
Nàng giương gương mặt nhỏ nhắn tinh tế nhìn trân trối mà không dám tin.
Nàng trừng mắt thật to, con ngươi như sắp rớt ra ngoài, lắp bắp nói:
“Cái…cái gì? Chà rửa tất cả nhà xí trong cung?"
Trời ạ!
Đây chẳng phải là muốn nàng chết còn tốt hơn sao?
Phải biết rằng, nhà xí ở cổ đại không giống với nhà vệ sinh ở hiện đại, cọ rửa một chút thì sạch sẽ!
Nhà xí ở đây được dùng đều là dùng thùng chứa phân.
Vừa nghĩ đến Tô công công muốn mình phải cọ rửa các thùng phân bẩn thỉu như vậy, Đông Nhạc Nhạc không khỏi liên tưởng đến nào là phân kinh tởm, nào là nước tiểu linh tinh…
Dạ dày nàng bắt đầu cuồn cuộn.
Trên gương mặt trắng nõn hiềm thấy của nàng càng lúc càng xanh lè, Đồng Nhạc Nhạc cơ hồ muốn bất tỉnh.
Đối với vẻ mặt như sắp chết của Đồng Nhạc Nhạc, Tô công công lấy làm rất hưởng thụ, càng tỏ ra vẻ đắc ý, nụ cười trên khóe miệng càng tỏ ra nham hiểm đắc ý.
"Ha ha. Đúng vậy! Thế nào, không được sao? Chẳng lẽ tối hôm qua ngươi được Lan Lăng Vương bảo hộ một lần, thì ngươi liền cho rằng bản thân mình ưu tú hơn người sao !?"
Nói tới đây, Tô công công nhíu mắt lại, trong mắt không ngừng lóe ra từng tia sắc lạnh.
"Hừ! ta nói cho ngươi biết, cho dù là ai bảo hộ ngươi đi nữa thì ngươi cũng chỉ là một tên nô tài hèn mọn! Là nô tài thì phải có bổn phận và nhận thức của nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611599/chuong-94-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.