Vừa nói dứt lời, Đồng Nhạc Nhạc chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất.
Tuy nhiên, bởi vì thời gian quỳ gối quá lâu, Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy hai chân đã tê rần, cả người liền mất đi thăng bằng ngã về phía trước.
Mắt thấy thân thể của mình sắp té trên mặt đất, con ngươi Đồng Nhạc Nhạc sợ đến mức trợn ngược, trong lòng hiện lên căng thẳng.
Tuy nhiên, sau một khắc, cảm thấy cơn đau không ập đến, Đồng Nhạc Nhạc mở mắt, thấy bản thân mình đã nhào vòng trong lồng ngực ấm áp của người phía trước…
Một mùi Long Tiên Hương nhẹ nhàng mà quen thuộc xông vào trong mũi. Thì ra, được nam nhân ôm vào trong ngực lại dễ chịu như vậy, khiến cho Đồng Nhạc Nhạc thư thái, có cảm giác an toàn, trong lòng nhanh chóng nổi lên cảm giác ỷ lại.
Nếu như có khả năng, nàng hy vọng thời gian có thể dừng lại vào khoảnh khắc ngọt ngào này.
Chỉ tiếc. . .
Cảm giác trên đỉnh đầu có ánh mắt nóng rực nhìn mình, làm cho Đồng Nhạc Nhạc sực nhớ tới thân phận hiện tại. Một tiểu thái giám có thể nào lại bổ nhào vào trong ngực Hoàng thượng. Đây chính là phạm thượng !
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức rời khỏi người Huyền Lăng Thương.
Đồng Nhạc Nhạc vừa ngước đôi mắt nhung của mình nhẹ nhàng nhìn Huyền Lăng Thương, mà ở phía đối diện là ánh mắt đầy thâm thúy kia đang quan sát nàng. . .
Ánh trăng như ươm tơ, đôi mắt Huyền Lăng Thương sâu lắng, phảng phất tia nồng ấm kia đã hòa tan vào màn đêm thăm thẳm. Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611607/chuong-95-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.