Mặc dù không hề nói rõ, Đồng Nhạc Nhạc cũng hiểu được. Lão chưởng quỹ khẳng định là đang đánh giá quần áo của nàng, đồng thời đánh giá vòng tay giá trị liên thành này là do nàng ăn trộm.
Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc ảo não. Cứ coi như không cầm được đồ, nàng cũng nghĩ không muốn ở chỗ này bị người ta lăng nhục. Đồng Nhạc Nhạc không nói gì, lập tức xoay người muốn rời khỏi cửa hàng.
"Như vậy, ta cũng không cầm nữa!"
Vừa nói dứt lời, Đồng Nhạc Nhạc liền cất bước. Nhưng mà, thấy biểu hiện của Đồng Nhạc Nhạc, lão chưởng quỹ đột nhiên lo lắng, ngoắc tay với nàng rồi la lên.
"Khách quan, ngươi đừng đi nha, có chuyện gì thì từ từ bàn lại, thật ra thì coi như không có giấy tờ chứng minh, ngươi cũng có thể mang vòng tay này cầm được. Dù sao chỗ này của ta cũng được coi là lớn nhất nhì kinh thành, làm ăn cũng có uy tín”
"Thật sự! ?"
Nghe hắn nói như vậy, Đồng Nhạc Nhạc xoay người, nhướn mày liếc xéo hắn. Thấy lão chưởng quỹ dáng vẻ đang lo lắng, Đồng Nhạc Nhạc mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vừa rồi hắn làm khó dễ, đòi giấy tờ chứng minh linh tinh đủ thứ, bây giờ có biểu hiện như thế là đang ép giá vòng tay của mình đây. Thật không hổ là người từng trải trong buôn bán, thật đúng là ăn cướp mà.
Trong lòng tính toán, nhưng trên mặt Đồng Nhạc Nhạc lại làm ra một bộ dáng đang gặp khó khăn, mở miệng nói.
"Chính là, ta không có các loại giấy tờ chứng minh, ngươi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611612/chuong-96-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.