Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được, liền hắt hơi một cái.
Mặc dù nàng đã lấy tay che mũi gắt gao, tuy nhiên vẫn không cẩn thận mà phát ra âm thanh.
Cùng lúc tiếng hắt hơi của nàng vang lên, đột nhiên, một đạo tiếng nói trầm thấp khàn khàn, phút chốc vang lên:
“Ai ở nơi này? Đi ra.”
Nam nhân mở miệng, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo uy nghiêm không chút che dấu.
Bên trong bóng đêm dày đặc , nghe càng thêm rõ ràng!
Nghe vậy, ngay lập tức Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy tóc gáy dựng ngược, trong lòng phát lạnh.
Hỏng bét!
Bị Huyền Lăng Thương phát hiện rồi!
Trong lòng kinh hãi, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy tim đập ngày càng mãnh liệt.
“Bang bang bang”, tiếng tim đập nhanh như vậy, dường như muốn nhảy ra khỏi ngực nàng.
Ngay lúc Đồng Nhạc Nhạc đang bối rối lo lắng, hết sức hoang mang lo sợ,một đạo âm thanh kiều mị, uyển chuyển hàm xúc vang lên:
“Hoàng thượng, là dân nữ, An Y Na.”
Theo âm thanh ngọt ngào êm ái vang lên, là một bóng dáng yểu điệu, phía sau cây đại thụ, theo lời Huyền Lăng Thương mà chậm chạp đi ra.
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc ngước mắt nhìn lên.
Chỉ thấy người mới tới mặc một bộ lụa mỏng màu đỏ dệt thưa gần như khỏa thân, ngang lưng đeo đai Yên La, chân mang đôi hài màu đỏ thêu hoa mẫu đơn thanh tú…
Trên đầu là mái tóc dài đen nhánh, dài đến tận hông, một nửa ở trên nhẹ nhàng vấn thành một búi tóc tinh xảo, cắm ngang ở giữa là một chiếc trâm cài tinh tế.
Cùng với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611620/chuong-99-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.