Cũng khiến cho Đồng Nhạc Nhạc trốn ở sau núi giả , nhìn càng rõ hơn.
"Nha, thì ra là Thập Tam Gia, An Y Na thất lễ, thật sự là xin lỗi. Thập Tam Gia, mới vừa rồi An Y Na không phải cố ý, chỉ là Thập Tam Gia đột nhiên lao tới, làm An Y Na sợ hãi, nên mới nói câu ấy, chứ không phải là ta cố ý nói, thỉnh Thập Tam Gia không nên để ý đến a. . ."
An Y Na mở miệng, nhìn Huyền Lăng Phong ánh mắt tràn đầy vẻ xin lỗi.
Trong đôi mắt tô đen lấp lóe sóng nước, trông vô cùng tội nghiệp, có vẻ bối rối chẳng ra sao, vừa thấy đã thương.
Lời nói dịu dàng như vậy, mang theo tia áy náy, nhũn như chi chi. Nếu như đổi lại là nam nhân khác nghe xong, chỉ còn thiếu nước liền ngay cả đầu khớp xương đều làm rớt.
Không thể không nói An Y Na diễn trò phi thường có thiên phú.
Đường nét xinh đẹp dễ thương này, dáng vẻ tươi tắn quyến rũ động lòng người , đừng nói là nam nhân thấy sẽ động lòng, mà ngay cả nữ nhân thấy, đều cảm thấy không bằng ....
Nếu như thay đổi làm nam nhân khác thấy, khẳng định sẽ bị mê hoặc ba hồn bảy phách, nơi nào còn có thể trách tội với nàng! ?
Chỉ tiếc, hiện nay đứng ở trước mặt nàng, không phải là mấy nam nhân nàng từng gặp, mà là Huyền Lăng Phong!
Sinh ra tại Hoàng tộc, nữ nhân xinh đẹp nào mà hắn chưa gặp.
Huyền Lăng Phong mặc dù kiêu ngạo ương ngạnh, đối với những nữ nhân ham muốn hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611651/chuong-107-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.