Trong lòng đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Tiểu Kính Tử sau khi thả rắn ra, liền cùng Huyền Lăng Phong kiếm cách đi tới chỗ bụi cỏ nơi nàng đang trốn.
Bởi vì Huyền Lăng Phong bọn họ cách nàng không xa, cho nên, chủ tớ bọn họ đối thoại với nhau, nàng đều nghe được hết.
"Gia, chúng ta làm như vậy, không tốt chăng! ? Nếu như Hoàng thượng biết, Vương gia nên nói như thế nào . . ."
Tiểu Kính Tử nhỏ giọng mở miệng, ở trong giọng nói không che dấu nỗi lo lắng bất an.
Nghe vậy, Huyền Lăng Phong nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói.
"Có cái gì không tốt! ? Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Tên nô tài chết tiệt, ỷ vào có hoàng huynh làm chỗ dựa, cũng không thèm coi trọng Bổn vương . Bổn vương hiện tại liền cho hắn biết tay một cái. Ngoài ra, xà này đã sớm không có độc , Bổn vương chỉ cần cầm nó hù dọa nô tài kia một chuyến thôi. Hơn nữa, chuyện này ngươi biết ta biết, chúng ta không nói ra, mọi người làm sao biết !? “
Nói tới đây, Huyền Lăng Phong mặt mày đắc ý.
Hắn mặt mày đắc ý, lại gắt gao nhìn vào trong phòng chờ đợi thành quả.
Cũng không biết, đường lang phác thiền, hoàng tước tại hậu ( bọ ngựa rình mồi, chim sẻ đứng sau)!
Nghe chủ tớ Huyền Lăng Phong bọn họ nói với nhau như vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi lạnh nhạt hầm hừ một tiếng.
Vẫn còn nói quân tử cơ à! ? Hắn có giống như quân tử không! ?
Hắn chính là một người bụng dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611658/chuong-110-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.