Huyền Lăng Thương mở miệng, giọng điệu mang theo chút thở dài.
Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, trong lòng không khỏi hít mạnh một cái, chắc chắn Huyền Lăng Thương đã biết chuyện này, bản thân mình đã không còn giấu diếm được nữa, không thể làm gì khác hơn đành cắn cắn môi đỏ mọng, chậm chạp nói.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, này…cái này…vòng tay này là nô tài nhặt được…”
Nghe được lời nàng nói, Huyền Lăng Thương bạc môi không khỏi nhếch lên một cái, lập tức chắp hai tay sau lưng, dường như có ý chờ đợi Đồng Nhạc Nhạc tiếp tục giải thích.
Thấy hắn như vậy, Đồng Nhạc Nhạc thầm than, Huền Lăng Thương là muốn biết toàn bộ sự thật.
Chỉ là, nàng làm sao có thể nói với hắn rằng, chính nàng khi vẫn còn là một tiểu điêu nhi đã mang trang sức đến chỗ này cất giấu!
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc cụp mắt xuống, trong đầu không ngừng suy nghĩ, tìm kiềm. Một khắc ngay sau đó, ánh mắt Đồng Nhạc Nhạc bỗng lóe sáng, mở miệng từ từ nói.
“ Hoàng thượng thứ tội, nô tài thật không biết… những trang sức này là do người cất chỗ này, chỗ này… là do khi mới vào cung nô tài bị lạc đường, ngẫu nhiên đi tới cung này. Hôm ấy là sau một trận mưa to, đất trên bề mặt bị cuốn trôi đi, nô tài nhìn thấy trên đất có một bọc đồ, lòng tò mò liền tiến tới mở ra. Quá kinh ngạc khi thấy trong đó có rất nhiềutrang sức quý giá, bỗng chốc lòng tham nổi lên vì vậy mới len lén lấy đi một chiếc vòng tay, mang ra ngoài cung cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611662/chuong-110-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.