Ngheđược những lời tức giận của Huyền Lăng Phong, Đồng Nhach Nhạc càng lộ vẻ thương cảm, đáp.
“Thập Tam Gia, oan uổng quá, nô tài là lọai người này sao!???”
Không phải là loại người này, mà chắc chắn là loại người này.
Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm bổ sung, nhưng trên gương mặt lại là bộ dáng bi thương, giống như tiểu tức phụ đáng thương bị ác bà bà bắt nạt, tràn đầy ủy khuất.
* tiểu tức phụ : con dâu nuôi từ bé
bà bà : mẹ chồng
“Thập Tam Gia, mới vừa rồi nô tài ở Hồng Tụ Phường vô tình nghe được hai tên côn đồ có ý gây bất lợi cho ngài liền lập tức đến đây báo, để ngài còn đề phòng trước, nhanh một chút rời khỏi đây. Ai biết được Thập Tam Gia không tin nô tài, bảo nô tài nói láo. Cuối cùng, khi hai tên côn đồ kia đến đánh Thập Tam Gia, cũng chính là nô tài liều mạng đi cứu ngài. Nếu thật là nô tài muốn Thập Tam Gia xảy ra chuyện, sẽ không quảntính mạng mà đến báo cho ngài sao?!! Còn nữa, nếu nô tài thực sự muốn ngài xảy ra chuyện, khi hai tên côn đồ kia đánh ngài nô tài sẽ không để ý bản thân sức lực yếu ớt mà ra cứu ngài sao. Nô tài mới vừa rồi suýt chút nữa bị chết trên tay tên côn đồ kia đấy..”
Càng nói, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc càng thêm ủy khuất.
Đôi mắt long lanh kia bỗng ảm đạm, giọt nước long lanh nơi khóe mắt khiến nàng càng tội nghiệp đau khổ.
Coi như tâm địa sắt đá đi chăng nữa cũng không nhịn được nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611698/chuong-117-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.