Nói xong lời cuối cùng, Huyền Lăng Thương không khỏi thở dài một tiếng.
" Cái gọi là ngọc không mài không nên thân, A Phong, chẳng lẽ ngươi không biết hoàng huynh khổ tâm sao! ? "
Nghe lời Huyền Lăng Thương nói, trên mặt Huyền Lăng Phong vừa khẩn trương, vừa sợ hãi.
Cuối cùng, hắn không quản thương thế trên người, lập tức từ trên giường ngồi dậy, sau đó đưa tay kéo ống tay áo Huyền Lăng Thương, khổ sở cầu xin:
" Hoàng huynh, A Phong biết sai rồi, hoàng huynh người ngàn vạn lần đừng nhất định không nên để A Phong đi đến biên quan. Biên quan rất là cực khổ, A Phong chịu không nổi. A Phong hiện tại ở đây cùng hoàng huynh cam đoan, về sau, A Phong nhất định sẽ cùng Hách Đức tập võ công thật tốt, tuyệt đối không gây rắc rối nữa! "
Huyền Lăng Phong mở miệng, chỉ còn thiếu không giơ ba ngón tay mà thề.
Nhìn Huyền Lăng Phong vẻ mặt khẩn trương bộ dáng cầu xin, Huyền Lăng Thương chỉ chăm chú nhìn hắn.
Thấy Huyền Lăng Thương chỉ chăm chú nhìn mình, nhưng không mở miệng cho hắn đáp án.
Huyền Lăng Phong chỉ cảm thấy tâm mình, giống như bị mười lăm cái thùng đè lên, tâm thần bất định, thấp thỏm bất an.
Dù sao, hoàng huynh hắn mà thật sự quyết định, mặc kệ hắn khổ sở cầu xin, đều không có tác dụng.
Huynh ấy là hoàng huynh của hắn, cũng là đương kim thiên tử, lời đã nói ra, chính chỉ.
Không thể trái thánh chỉ a!
Ngay lúc trong lòng Huyền Lăng Phong hết sức khẩn trương, Đổng Nhạc Nhạc đứng ở một bên, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611700/chuong-118-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.