Trong lòng căng thẳng chờ mong, thấy Huyền Lăng Thương một mực trầm lặng không nói, trong lòng An Y Na càng thêm khẩn trương.
Làn môi hồng hé mở, lời nói vẫn như cũ, chân thành khẩn cầu còn mang theo vài phần làm nũng:
"Hoàng thượng, An Y Na thật sự muốn đi, xin ngài. . ."
Nữ nhân mở miệng, âm thanh nũng nịu.
Đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy, lại dùng giọng nói nũng nịu cầu xin, nếu như nam nhân nghe xong, khẳng định liền ngay cả xương cốt đều mềm nhũn.
Ít nhất, Đồng Nhạc Nhạc nghe xong, trên người da gà đều dựng đứng cả lên.
Cố nhịn xoa dịu cánh tay nổi da gà vì xúc động, Đồng Nhạc Nhạc lại vô cùng tò mò.
Tại sao đang yên đang lành, lại nói chuyện chuyện nũng nịu như vậy, khiến người ta không được tự nhiên.
Nhưng mà, cho dù An Y Na có cầu xin thế nào, Huyền Lăng Thương nhất định sẽ không đồng ý.
Dù sao, Huyền Lăng Thương cũng không thích nàng ta, không phải sao! ?
Khi trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kiên định, chỉ thấy Huyền Lăng Thương vốn đang trầm lặng thưởng thức trà, lúc này rốt cục cũng chậm rãi để ly trà trong tay xuống.
Đầu tiên hắn chậm rãi giương đôi huyết mâu động lòng người lên, lẳng lặng dừng trên người An Y Na.
An Y Na đối diện Huyền Lăng Thương vốn đang làm nũng, thấy ánh mắt Huyền Lăng Thương rốt cục cũng nhìn về phía nàng, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Chỉ là dần dần, An Y Na lại cảm thấy da đầu tê rần, trong lòng lập tức hoảng loạn.
Bởi vì đôi mắt nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611705/chuong-120-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.