Bởi vì, tiểu thái giám bên cạnh dường như không biết suy nghĩ cái gì mà hàng mi đẹp đẽ kia không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Ánh mắt đang nhìn hắn, càng là không che dấu chút nào sự đau lòng và thương tiếc. . .
Đau lòng! ? Thương tiếc! ?
Thấy vậy, trong lòng Huyền Lăng Thương giật nảy lên một cái.
Dù sao, đã sống nhiều năm như vậy, ánh mắt của mọi người nhìn hắn có rất nhiều kiểu.
E ngại, kính sợ, hết sức lo lắng, a dua nịnh nọt, chỉ là lại không có đau lòng và thương tiếc.
Cái này vẫn là lần đầu tiên, hắn từ trong mắt một tiểu thái giám , nhìn thấy sự đau lòng và thương xót từ tâm can đối với mình .
Thấy vậy, huyết mâu của Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một phen, lập tức, bạc môi hé mở, mở miệng hỏi .
"Tiểu Nhạc Tử, vì sao ngươi nhìn trẫm như vậy! ?"
"A! ?"
Nghe được âm thanh bất thình lình của Huyền Lăng Thương , Đồng Nhạc Nhạc vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình , gương mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức hé mở làn môi hồng, ngẩn người hỏi ngược lại.
"Nô tài thấyHoàng thượngthế nào a ! ?"
Vừa rồi Đồng Nhạc Nhạc một mực nhìn Huyền Lăng Thương, lại chưa bao giờ từng phát hiện ám mắt của mình nhìn Huyền Lăng Thương là như thế nào.
Hiện nay, nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc đúng là ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn Huyền Lăng Thương càng là tràn đầy nghi hoặc không giải thích được.
Huyền Lăng Thương nhìn thấy dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611716/chuong-124-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.