Edit : be ngok
“Thật xin lỗi ,Tiểu Nhạc Tử, lần trước bổn vương có hứa dạy ngươi học cưỡi ngựa, nhưng thật sự bổn vương có chút công chuyện, cho nên không thể dạy ngươi được.”
Nghe được những lời này, lại thấy vẻ mặt xin lỗi của hắn, Đồng Nhạc Nhạc lập tức lắc đầu như đảo tỏi.
"Vương gia, kì thật ngài không cần xin lỗi nô tài, vương gia là người hoàng thượng tín nhiệm nhất, đương nhiên bận chuyện quốc gia đại sự. Nô tài hiểu rõ nên cũng không có giận vương gia, hơn nữa nô tài cũng học xong cưỡi ngựa rồi.”
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng đáp.
Đợt trước,Lan Lăng Thiệu Giác cũng phái người báo cho mình biết hắn có việc bận không thể đến được, chính vì vậyĐồng NHạc Nhạc cũng không oán trách gì.
Dù sao muốn người bận rộn như Lan Lăng Thiệu Giác đến cả lúc nghỉ ngơi bình thường cũng không có lại tới dạy nàng tập cưỡi ngựa thì có hơi…ách…quá đáng.
Chỉ là, tấm lòng của hắn thật cũng khiến cho nàng vô cùng cảm động.
Lan Lăng Thiệu Giác thấy nàng không có giận hắn lên mới thở phào một hơi.
“Ha hả, vậy thì tốt rồi, Bổn vương liền yên tâm, chỉ là, Tiểu Nhạc Tử , ngươi giống như đang có tâm sự, rốt cuộc là làm sao vậy…hay là gặp phải vấn đề gì phiền não, nói ra đi, có thể Bổn vương sẽ giúp được ngươi đấy.”
Nghe được những lời này của Lan Lăng Thiệu Giác, trong lòng biết hắn thật tâm đối tốt với mình, Đồng Nhạc Nhạc cảm động.
“Kì thật nô tài chỉ có điểm chán nản, thật vất vả mới học xong cưỡi ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611719/chuong-125-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.