Edit : Họa Đến Vô Tình
Thấy vậy, Huyền Lăng Phong chỉ cảm thấy đau khổ không thể tả.
Tuy dung mạo hắn nhìn có vẻ thuận mắt, nhưng mà con hổ kia cũng không cần chỉ đuổi theo một mình hắn nha!
Trong lòng cười khổ lại sợ hãi, Huyền Lăng Phong từ trên mặt đất đứng lên tính toán xoay người chạy thoát khỏi nơi này.
Chỉ là con hổ lớn kia nhất quyết muốn dồn hắn vào chỗ chết, thì sao có thể tha cho hắn được?
Vì thế chỉ thấy nó liền hướng Huyền Lăng Phong thẳng tắp nhào tới. . .
Mắt thấy chính mình sẽ bị con hổ tấn công, mệnh tang miệng hùm.
Huyên Lăng Phong sợ tới nổi hai mắt trợn to, cho là mình sẽ chết dưới miệng hổ không thể nghi ngờ!
Nhưng mà, ngay tai thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có hai mũi tên ‘vèo’ một tiếng bắn tới con hổ kia.
Theo đó nhìn thấy con hổ ngửa mặt lên trời ‘rống’ dài một tiếng. Ngay sau đó, vang lên âm thanh của một vật nặng rơi xuống.
‘Ầm’ một tiếng, bốn phía nhất thời nổi lên đầy bụi bậm, ngay lập tức, xung quanh hoàn toàn im lặng. . .
Nhìn thấy cách mình không xa là sự việc con hổ kia chết do ngay mi tâm của nó có hai mũi tên. Mắt của Huyền Lăng Phong vẫn trợn to như trước, hiển nhiên không có từ một màn mạo hiểm vừa rồi mà phục hồi tinh thần lại.
Kỳ thật không chỉ có Huyền Lăng Phong không phục hồi tinh thần, mà còn có Đồng Nhạc Nhạc cũng sợ hãi đang đứng một bên.
Dù sao, từ đó đến giờ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611724/chuong-127-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.