Edit : Dung Cảnh
Beta: Angelina Yang
Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đầy lo lắng và bất an.
Không lẽ, Huyền Lăng Phong đã chết?
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc sợ đến trái tim như thít chặt lại .
Sau đó liền đưa ngón tay hướng tới mũi Huyền Lăng Phong để tìm kiếm hơi thở.
Cảm nhận được hơi thở của hắn, nhưng mà hết sức yếu ớt.
Hiện tại nếu còn có một con đường sống, nàng nhất định phải cứu Huyền Lăng Phong, sẽ không để cho hắn chết.
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc chợt nhớ đến điều gì, đầu tiên là sửng sốt, lập tức hét lên.
“ Đúng rồi, tại sao ta lại ngốc như vậy! Phải làm hô hấp nhân tạo!”
Đồng Nhạc Nhạc vừa nói, vừa vỗ cái trán của mình một cái, thấy mình ngốc muốn chết.
Hiện tại, đây xem như là cách cuối cùng, Đồng Nhạc Nhạc không chần chờ, lập tức mở miệng Huyền Lăng Phong, sau đó đè lên bụng hắn, bắt đầu làm hô hấp nhân tạo.
Đối với hô hấp nhân tạo, có lẽ là lần đầu tiên làm, cho nên có chút khẩn trương.
Có điều hiện tại cũng không thể nghĩ gì nhiều, điều duy nhất nàng nghĩ tới là không để cho Huyền Lăng Phong chết.
Nhưng mà, cho dù nàng có cung cấp không khí thế nào, ấn ngực thế nào, Huyền Lăng Phong một chút phản ứng cũng không có.
Nhìn thấy Huyền Lăng Phong nằm trên mặt đất, một chút cũng không nhúc nhích, mặt mày tái nhợt, giống như con cá chết, Đồng Nhạc Nhạc rốt cuộc cũng không nhịn được mà khóc “Oa” lên.
“Huyền Lăng Phong, ngươi mau tỉnh lại, huhuhu, ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611736/chuong-130-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.