Trời!
Chính mình rốt cuộc bị sao vậy
Hai ngày này đều như vậy! Mỗi khi gặp tên Tiểu thái giám này, tim hắn luôn đập một cách kỳ quái.
Chẳng lẽ, hắn bị bệnh gì?
Chắc là như vậy.
Trước kia hắn, cho tới bây giờ cũng chưa từng như vậy.
Nhớ đến từ lúc rơi xuống dòng nước xoáy, chắc là bị đá đập đến hỏng đầu.
Sau này về cung, hắn nhất định phải tìm ngự y xem bệnh cho mình mới được.
Liền tại lúc Huyền Lăng Phong đang nghĩ, thấy Đồng Nhạc Nhạc nhìn mình một chút cũng không chớp mắt , trong lòng căng thẳng rất nhiều, không khỏi hiếu kỳ một chút.
“ Nhìn, người vì sao cứ nhìn Bổn vương như vậy?”
Huyền Lăng Phong mở miệng, lòng tràn đầy nghi hoặc.
Bởi vì nhìn Huyền Lăng Phong mà nhớ tới Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc nghe thấy Huyền Lăng Phong nói vậy , lập tưc khôi phục lại.
Thấy con mắt đầy nghi hoặc của Huyền Lăng Phong, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt, lập tức mở miệng nói:
“ Không có, chỉ là thấy dung mạo Thập Tam gia thật đẹp mắt”
“ Ặ c…”
Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Phong sửng sốt.
Sau một khắc, chỉ cảm thấy nhịp tim vừa dần khôi phục, lại bắt đầu đập kich liệt dồn dập.
Trời ạ!
Tiểu thái giám này, còn nói hắn có dung mạo đẹp mắt
Có thật không?
Lẽ nào tên tiểu thái giám này lại khen hắn?
Mặc dù, cho tới nay Huyền Lăng Phong cũng biết vóc dáng chính mình rất tốt
Bình thường đi tới chỗ não cũng đều hấp dẫn không ít ánh mắt hâm mộ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611742/chuong-132-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.