"Mới rồi Bổn vương thấy bên kia có một bóng đen lóe lên ......Có thể chính là. . ."
Nói xong lời cuối cùng, Huyền Lăng Phong không nói thêm gì nữa .
Chỉ là, ánh mắt kia tràn đầy sợ hãi, ý tứ rất rõ ràng .
Nghe được lời Huyền Lăng Phong nói, lại bắt gặp bộ dáng kì quái của hắn, Đồng Nhạc Nhạc tức thì bị sợ đến toàn thân không được tự nhiên.
"Thập Tam Gia, ngươi là nhìn lầm rồi đi! ? Ngươi không nên bị chính mình hù dọa, chúng ta mau trở về đi thôi! ? Trời muốn mưa đấy!"
Đồng Nhạc Nhạc vừa nói, vừa thúc giục Huyền Lăng Phong trở về.
Đảo mắt nhìn quanh một lượt bốn phía, chỉ thấy trời cao sấm chớp lóe lên không thôi, một tia chớp giáng xuống bổ đôi cả bầu trời làm cho người ta sợ hãi không thôi!
Còn cả cuồng phong không ngừng kéo nhánh cây diễn tấu theo, khiến cây đại thụ bị thổi trúng lắc la lắc lư, dường như phải nhổ tận gốc cả cây đại thụ.
Nhìn thấy toàn cảnh bốn phía, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy đây không phải là trận bão táp đại bình thường nha!
Hiện tại nàng cũng không quản được chuyện khác, sớm đi về hang núi rồi hãy nói sau.
Đối với tâm tư của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Phong nghe được lời này trong lòng biết bây giờ nhanh một chút trở về trong hang là tốt nhất.
Dù sao hiện tại bọn họ cũng đang ở rừng sâu núi thẳm, nơi này cái gì cũng không có. Nếu như mắc mưa, sinh bệnh lúc này không phải là chuyện đùa!
Nghĩ tới đây, Huyền Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611745/chuong-134-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.