Edit : Thuý Nhi
Liền trong lúc Huyền Lăng Phong trong lòng nghi hoặc ảo não không giải thích được, Đồng Nhạc Nhạc nhìn sang Huyền Lăng Phong, lại nghe được lời nói cuối cùng của hắn, trên gương mặt tuấn tú kia, nhất thời ảo não. Dáng vẻ nhất thời mê hoặc nhất thời ngây thơ không giải thích được, liền khẳng định trong lòng Huyền Lăng Phong không có thích ai.
Đúng là , bình thường nhìn Huyền Lăng Phong này rất tuỳ tiện, đâu phải sẽ nhanh hiểu được tình yêu nam nữ!? Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc hé làn môi hồng, mở miệng nói.
"Được rồi, xem ra Thập Tam Gia không có thích ai đâu! ."
Nghe được Đồng Nhạc Nhạc một bộ dáng khẳng định, Huyền Lăng Phong cau mày lại, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói.
"Ai nói Bổn vương không có thích ai! ?"
"Cái gì!? Thập Tam gia, ngươi có thích một người sao!? Là ai a!? Ta có biết không!?"
Nghe được Huyền Lăng Phong nói, Đồng Nhạc Nhạc lập tức tò mò.
Dù sao, bình thường thấy Huyền Lăng Phong chỉ mang theo Tiểu Kính Tử, cũng không hề nhìn qua cô nương nhà nào, như thế nào lại thích một cô nương đây!? Thật sự rất quái lạ!?
Trong lòng kinh ngạc, Đồng Nhạc Nhạc càng có nhiều tò mò.
Rốt cuộc là cô nương như thế nào, mới lọt vào mắt... tên Hỗn Thế tiểu ma vương này a!?
Trong lòng tò mò không thôi, ánh mắt Đồng Nhạc Nhạc nhìn về Huyền Lăng Phong, càng không hề chớp mắt một phen, trong mắt lộ ý tò mò.
Bị Đồng Nhạc Nhạc nhìn như vậy, Huyền Lăng Phong cảm thấy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611747/chuong-135-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.