Đồng Nhạc Nhạc vừa nghĩ, vừa cảm giác được sự đáng tiếc hết sức.
Đã chừng này tuổi đầu như vậy, vẫn còn chưa từng ăn tay gấu đấy! Thật sự là bỏ lỡ cơ hội!
Trong lòng không ngừng ảo não, Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng đứng lên, hỏa tốc mặc y phục.
Dù sao, ở trong doanh trướng này, không hề có cửa gỗ khóa, nhưng những người khác sẽ không trực tiếp đi vào. Chỉ có Huyền Lăng Phong, hắn là người hết sức hấp tấp, chừng chờ một lát hắn lại xông vào nữa, khi đó sẽ không tốt!
Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghĩ vậy, không được một lúc, trang phục đã mặc xong rồi.
Khi Đồng Nhạc Nhạc đứng ở gương đồng để chỉnh lý dung nhan, Lan Lăng Thiệu Giác đã cho người mang thức ăn được chuẩn bị xong đến.
Đồng Nhạc Nhạc để cho người đưa thức ăn vào, sau khi đa tạ, liền khiến cho bọn họ đi ra ngoài.
Cúi đầu nhìn một bàn đầy thức ăn, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy bụng kêu lên thật là lớn.
Cả bàn đầy thức ăn, nhưng chỉ có một canh một mặn, chỉ là, vài ngày đều ăn thịt nướng, Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy cả người có chút nóng, vừa lúc có canh uống, có thể làm sạch dạ dày.
Nghĩ lại, đây chắc là chủ ý của Lan Lăng Thiệu Giác đi!?
Dù sao, từ trước đến giờ Lan Lăng Thiệu Giác đều là một người vô cùng tỉ mỉ....
Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nhớ lại khoảng thời gian trước, đột nhiên, một mùi hương nồng đậm, phút chốc từ bên ngoài nhẹ nhàng bay vào.
Ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt, làm cho người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611759/chuong-139-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.