Hiện tại nội tâm Đồng Nhạc Nhạc không ngừng rít gào, khóc không ra nước mắt, Lan Lăng Thiệu Giác đứng ở bên ngoài bụi cỏ, sau khi nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc chưa đáp lại, lại nâng cước bộ, hướng tới Đồng Nhạc Nhạc đang đi về bên này.
Nam nhân mở miệng, âm thanh hơi trầm thấp, chỉ là ở thời khắc này, khimọi âm thanh khác hoàn toàn yên tĩnh, càng rõ ràng!
Hơn nữa, âm thanh của nam nhân, lại quen thuộc như vậy !
Nghe vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật mình một cái, trợn ngược đôi mắt, không khỏi ngẩng đầu, nàng xuyên thấu qua bụi cỏ trước người nhìn ra bên ngoài .
Ánh trăng thuần khiết xuyên thấu qua nhánh cây thưa thớt kia chiếu xuống êm dịu , nhẹ nhàng bao phủ trên người mới đến.
Chỉ thấy người vừa đến mặc trên người một bộ bạch y, phác họa ra dáng người mảnh dẻ của hắn vô cùng tinh tế .
Một mái tóc dài đen nhánh, chỉ là dùng một đai vấn tóc trắng nhẹ nhàng buộc thành một túm nhỏ, còn lại cứ để xõa xuống phía sau, nhuộm đen hai vai.
Gió thu phe phẩy, làm vài sợi tóc đen trên trán nam nhân nhẹ nhàng thổi bay, phù hợp làm nền cho nam nhân, tăng thêm vài phần không thực .
Coi như nam nhân cứ đứng lẳng lặng như vậy, quả nhiên cũng là một người được ánh trăng chiếu tỏ, xinh đẹp tuyệt trần, tựa trích tiên phi phàm.
Mà người này, không phải người khác, chính là Lan Lăng Thiệu Giác ! ! !
Nhìn rõ ràng bộ dáng nam nhân, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vừa sợ vừa nghi ngờ.
Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611765/chuong-141-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.