Edit : Cà rốt
Chỉ là, hiện tại nàng hai chân đều chịu tổn thương, cho nên coi như là đơn giản đứng dậy, nàng đều đau đến nhe răng nhếch miệng.
Hơn nữa, hiện tại Đồng Nhạc Nhạc cảm giác được, hai chân mình như dẫm trên mặt chậu than, lửa nóng đau nhức.
Dưới chân cảm giác như có điểm ẩm ướt, có lẽ, là vết thương chảy máu .
Cái gì là phúc đến thì ít, họa đến thì nhiều, chính là nàng như vậy đi! ?
Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc tự giễu một lúc, vẫn là không thể không nhận mệnh cố gắng từng bước từng bước đi tới phía trước.
Lúc nàng đi tới phía sau Huyền Lăng Thương , mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ hy vọng Huyền Lăng Thương sẽ không chú ý tới sự tồn tại của nàng, lại càng không phải chú ý đến những khác thường trên người nàng.
Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không ngừng hết sức chờ mong ,lại không được như mong muốn.
Lúc Đồng Nhạc Nhạc chờ ở phía sau Huyền Lăng Thương , chỉ thấy Huyền Lăng Thương nguyên bổn ngồi ngay ngắn phía trước nàng, đột nhiên có hơi nghiêng mặt đi đến.
Một đôi huyết mâu sâu thẳm, như nắng sớm chiếu rọi xuống, lộ ra một loại ánh sáng tuyệt đẹp, càng phát ra sắc bén .
Giống như lưỡi đao sắc bén, làm cho người ta phải lo lắng đề phòng.
"Chân ngươi làm sao vậy! ?"
"Ặc. . ."
Nghe được lời Huyền Lăng Thương nói, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi giật mình một cái.
Mới vừa rồi nàng một mạch đi tới, đã làm cho chính mình một điểm cũng đi tự nhiên nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611771/chuong-142-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.