Edit : be ngok
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi rùng mình một cái, lập tức mở miệng nói.
"Thập Tam Gia, chúng ta mau chạy đi!"
"Ừ, chạy!"
Thấy Đồng Nhạc Nhạc nói vậy , Huyền Lăng Phong cũng không có gì dị nghị. Kết quả là, Huyền Lăng Phong và Đồng Nhạc Nhạc hai người đều vội vội vàng vàng chạy về phía cửa sau Phỉ Thúy Các .
Bởi vì theo như họ biết, nếu Huyền Lăng Thương có đến thật đi chăng nữa thì cũng khẳng định sẽ ở phía cửa trước.
Tuy nhiên, vì quá vội vàng nên Đồng Nhạc Nhạc và Huyền Lăng Phong lại không để ý tới Tiểu Kính Tử đang la hét phía sau
"Nha, Gia, không nên đi cửa sau. . ."
Bởi vì quá mức bối rối, Huyền Lăng phong lại nghe thành mau đi cửa sau, vì thế chạy càng nhanh hơn , cơ hồ là trong nháy mắt, hai người Đồng Nhạc Nhạc và Huyền Lăng Thương đã chạy tới cửa sau rồi.
Chỉ thấy cửa sau Phỉ Thúy Các không có một bóng người, cửa lại bị chốt ở bên trong.
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc vui mừng, chỉ cần không bị Huyền Lăng Thương phát hiện, bọn họ sẽ bình yên vô sự .
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức chạy nhanh phía trước, mở cửa gỗ, xông ra ngoài. . .
Tuy nhiên, Đồng Nhạc Nhạc không ngờ được là, trong lúc nàng vừa mở cửa ,một bong dáng cao lớn đã đứng chắn ngay trước cửa. Bởi vì chạy quá nhanh, chân không ngừng được liền thẳng tắp xô vào ngực nam nhân trước mặt.
“ách . . .á. . ."
Khi đầu đụng vào ngực nam nhân kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611798/chuong-148-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.