Edit : Dung Cảnh
Ánh mặt trời mùa đông thật rực rỡ và ấm áp.
Nắng xuyên qua khung cửa sổ rộng mở nhẹ nhàng chiếu xuống, bao phủ cả nam nhân trong phòng.
Nam nhân mặc một chiếc long bào vàng sáng, khiến cho hắn trở nên sang trọng vô cùng.
Dù hắn không nói lời nào nhưng trên người cũng lộ ra khí chất đế vương hết sức tôn quý.
Nhưng mà hiện tại, nhìn động tác của hắn hết sức nhẹ nhàng, nhẹ đến mức làm cho lòng Đồng Nhạc Nhạc nhói lên.
Ánh mắt tràn đầy si mê, nhìn chằm chằm vào mặt nam nhân.
Chỉ thấy hắn đang dùng thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên cổ tay của nàng, sau đó dùng vải nhẹ nhàng băng bó.
Toàn bộ quá trình, hắn không nói một lời, chỉ có động tác nhẹ nhàng, gương mặt chăm chú làm cho người ta si mê, đủ cho nữ nhân thiên hạ điên cuồng…
Đồng Nhạc Nhạc nàng cũng thế.
Giờ khắc này, trong mắt nàng, trong lòng nàng, ngoại trừ… nam nhân trước mặt này ra, cũng không chứa được người khác.
Hơn nữa hiện tại, trong lòng nàng hy vọng giờ khắc này có thể kéo dài…
Ngay khi nàng đang hy vọng thì bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn trầm thấp.
“Được rồi, ngươi còn bị thương, mấy ngày tới chú ý một chút, không nên để nước chạm vào vết thương!”
Nam nhân mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng, làm cho Đồng Nhạc Nhạc lấy lại tinh thần.
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc thu hồi ánh mắt đang nhìn nam nhân, lập tức mở miệng, một mực cung kính:
“Vâng, nô tài hiểu, nô tài cảm ơn Hoàng thượng!”
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611822/chuong-160-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.