Đối với tâm tư của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc không biết. Giờ phút này, được chứng kiến ánh mắt Huyền Lăng Thương đang nhìn nàng, được thấy nụ cười thấp thoáng kia là đã đủ để cho nàng cảm thấy mỹ mãn .
Tiếp nhận số bạc ông lão đưa tới, Đồng Nhạc Nhạc sau khi nói cám ơn vạn phần liền cất số bạc trắng bóng vào trong lòng, đôi mắt nhung hắc bạch phân minh kia đang cười tít lại.
Một bên Đường Yên Nhi thấy vậy, lập tức mở miệng cười nói.
"Tiểu Nhạc Tử, chúc mừng ngươi, ngươi thật lợi hại!"
"Đúng vậy, Tiểu Nhạc Tử, không nghĩ tới ngươi đối giải câu đố lợi hại như vậy, hiện tại lại được một trăm lượng bạc, phải chăng là nên mời khách ! ?"
Huyền Lăng Phong vừa mở miệng, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc, càng là không che dấu chút nào vẻ trêu chọc.
Nghe được những lời Huyền Lăng Phong đã nói, Đồng Nhạc Nhạc gần như bị nước bọt của chính mình làm nghẹn họng , ánh mắt nhìn về phía Huyền Lăng Phong càng là lộ rõ vẻ ai oán.
Không phải nàng hẹp hòi, chỉ là nàng vừa mới có được một trăm lượng bạc. Một trăm lượng bạc này đối với nàng mà nói, đâu phải là số lượng nhỏ a!
Nhưng mà, trong mắt mấy vị Gia ở chỗ này, đó lại chỉ là khoản tiền cho một bữa cơm.
Nếu như thật sự mời bọn họ ăn cơm, nàng khẳng định sẽ xuất huyết nhiều.
Nghĩ đến số bạc trắng bóng chính mình vừa mới nhận được, lại sẽ theo dòng nước chảy về hướng đông ra tận biển, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611830/chuong-164-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.