Edit : Angelina Yang
Đối với tâm tư của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc luôn không đoán ra.
Giờ phút này, lại thấy Huyền Lăng Thương đang bước đi bình thản về hướng tới điện Đường Tâm, Đồng Nhạc Nhạc không thể làm gì khác hơn là đi theo tới đó.
Vừa rồi , lúc cùng Huyền Lăng Phong bọn họ uống rượu , để uống cho cao hứng mà Đường Yên Nhi đã sớm đuổi đám cung nhân lui xuống.
Cho nên đám cung nhân chỉ là đứng tại cửa đại điện chờ đợi được thôi.
Giờ phút này, nhìn thấy Huyền Lăng Thương đến, đám cung nhân lập tức quỳ trên mặt đất, hành lễ quì lạy.
Huyền Lăng Thương thấy vậy, cũng không hề để ý tới, chỉ là sải bước đi về hướng đại điện.
Cùng với bọn họ đi vào bên trong đại điện, một luồng mùi rượu đậm đặc, liền lập tức xông vào mũi .
Ngửi thấy thế, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy đầu càng choáng váng.
Nghĩ đến, mới rồi chính nàng cũng là uống không ít rượu, giờ phút này, lại bị mùi rượu đậm đặc này xộc vào, chỉ cảm thấy cơn say càng sâu .
Hiện tại Đồng Nhạc Nhạc, thật muốn cũng không quản gì hết, trực tiếp ngả đầu liền ngủ.
Tuy nhiên, có người này ở trước mắt, thì mong muốn của nàng chỉ là hy vọng xa vời thôi.
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc càng là lặng lẽ thở dài một tiếng.
Ai kêu nàng là nô tài đây! Nhận mệnh đi!
Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghĩ thế, mắt nhung càng quét nhanh một lượt bên trong đại điện.
Chỉ thấy bên trong đại điện, trừ vò rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611842/chuong-170-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.