Edit : Thuc Quynh
Sau một khắc, Đồng Nhạc Nhạc dường như nghĩ tới cái gì liền hé mở làn môi hồng, mở miệng xin lỗi nói.
"Hoàng thượng, là nô tài chà không tốt sao! ? Có thể nào sức lực chưa đủ ! ?"
Chính là, hắn cũng không biết rằng, nàng vẫn là lần đầu tiên đi chà lưng cho người ta. Nếu như chà không tốt Huyền Lăng Thương không thích, nàng cũng không có biện pháp.
Ngay khi trong lòng Đồng Nhạc Nhac ão não, cũng không chú ý tới đôi mắt thâm trầm của Huyền Lăng Thương đang chìm trong dục vọng…
Nghe lời nói của nàng, hắn bất đắc dĩ ảo não không thôi. Dù sao, sự khác thường trên người hắn cũng làm cho hắn kinh ngạc tột độ. Cho nên xuất phát từ tia lý trí cuối cùng, hắn mới có thể khiến tiểu thái giám rời đi.
Chính là, trong người Huyền Lăng Thương lại nóng lên, cơn nóng không ngừng thiêu đốt, hừng hực hừng hực khiến hắn khó mà nhịn được.
Trong đầu hắn lúc này, chính là có ý nghĩ điên cuồng, hắn muốn… bổ nhào vào tên tiểu thái giám sau lưng mà hung hăng, hung hăng …
Nghĩ tới đây, trong lòng Huyền Lăng Thương giật nảy lên một cái, lập tức, bạc môi mở ra, lần này hắn ra sức quát lên.
"Đi ra ngoài!"
Âm lượng thật lớn khiến cho Đồng Nhạc Nhạc đang ngồi xổm sau lưng hắn sợ đến nỗi cả người run run, té lăn trên đất.
Đôi mắt trợn tròn, ánh mắt nhìn Huyền Lăng Thương, càng là kinh ngạc không thôi. Đang yên đang lành, thật sự Đồng Nhạc Nhạc không biết Huyền Lăng Thương như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611899/chuong-186-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.