Edit : Dung Cảnh
Đối mặt với Huyền Lăng Thương đang đắm chìm trong suy tư, giờ phút này, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy mình như con thuyền đơn độc trên biển, trôi nổi không ngừng.
Tùy ý để gió biển thổi đi bất cứ nơi nào.
Dần dần, nàng cảm thấy không thể thở nổi.
Đôi mắt mở to, đôi môi hồng khẽ mở, không nhịn được mà phát ra tiếng ưm, giọng điệu đầy bất mãn.
Nhưng nàng không biết tiếng ưm mình vừa phát ra, truyền vào tai nam nhân lại như một liều thuốc kích thích.
Mới vừa rồi, Huyền Lăng Thương bị đôi môi thơm ngát kia làm cho mất đi lý trí.
Giờ phút này, lại vô thức nghe được tiếng ưm như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau.
Cả thân thể như muốn bốc cháy.
Đối với cảm giác này, hắn không thể nào hiểu nổi.
Hắn muốn tiểu thái giám này?
Ý thức được chuyện này, trong lòng hắn mâu thuẫn không thôi.
Dù sao hắn là nam nhân, làm sao có thể....
Nhưng mà tiểu tử này hết sức mê người.
Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, dung mạo xinh đẹp, giọng nói nũng nịu, không có nam nhân nào không bị mê hoặc, may mắn hắn còn giữ được một chút lý trí.
Chuyện sau này không cần nghĩ tới, chỉ cần làm theo tâm ý của mình, hưởng thụ tất cả…
Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương không thèm để ý tới điều khác.
Bàn tay nóng bỏng từ từ rơi xuống, mở ra thắt lưng trên chiếc eo nhỏ bé của tiểu thái giám.
Nhưng vào lúc này, tiểu thái giám kia hết sức thống khổ cau mày, không hề nghĩ ngợi vươn hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611904/chuong-188-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.