"Cái gì! ? thức ăn có độc! ?"
Nghe được Bạch Thập Nhị nói, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật nảy lên một cái, mở to đôi mắt, tràn đầy kinh ngạc.
Nhưng mà, còn không chờ nàng suy nghĩ nhiều mặt khác, chỉ thấy từ bốn phía khách sạn, đột nhiên mười mấy đại hán cầm trong tay vũ khí sắc bén xông vào.
Cùng với những món vũ khí cầm trong tay, các đại hán này mắt lộ ra ánh hung ác xông tới, khiến cho dân chúng vốn đang ăn cơm trưa ở khách sạn ,lập tức sợ đến giống như chim sợ cành cong,thoát đi khắp nơi.
Ngay lập tức, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh vật thể rơi xuống đất, liên tiếp không ngừng, rất ầm ĩ!
Nhìn thấy bốn phía mọi người không ngừng thoát đi, lại thêm hơn mười người đại hán hung thần ác sát kia,Đồng Nhạc Nhạc càng là bị hù dọa sợ mất mật, gương mặt xoẹt một cái trắng bệch.
Dù sao, những đại hán cầm trong tay vũ khí này, rõ ràng là xông về phía bọn họ.
Chỉ là, không biết vì Bạch Thập Nhị mà tới, hay là. . . nàng! ?
Không nên a, dù sao, nàng từ khi đi tới triều đại này, cho tới bây giờ cũng không có đắc tội qua bất luận kẻ nào, hẳn là không có người muốn giết nàng.
Nếu không phải đến tìm nàng, chẳng lẽ, là Bạch Thập Nhị! ?
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc mắt nhung đầy nghi hoặc và căng thẳng, càng là nhanh chóng nhìn Bạch Thập Nhị đang bảo vệ nàng đứng phía sau.
Chỉ thấy Bạch Thập Nhị giờ phút này, sắc mặt dè chừng, mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611908/chuong-189-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.