Edit : Dung Cảnh
Nhìn thấy ánh mắt của nam tử sau khi nghe được lời này của mình thì càng tức giận hơn.
Ánh mắt lạnh lẽo như dao, giống như muốn lăng trì xử tử mình.
Thấy vậy, gương mặt Đồng Nhạc Nhạc cứng đờ, khóc không ra nước mắt.
Trời ạ! Nàng nói sai cái gì chứ?
Ánh mắt của hắn thật có lực sát thương, nàng sắp không đỡ nổi rồi.
Ngay lúc Đồng Nhạc Nhạc choáng ngợp, Huyền Lăng Thương chỉ trừng mắt nhìn nàng.
Trừng đến nỗi mồ hôi Đồng Nhạc Nhạc chảy ròng ròng, tóc gáy dựng đứng cả lên.
Nàng cảm thấy giờ này sống một ngày mà như một năm vậy.
Không biết trải qua bao lâu, ánh mắt sắc bén mới dời đi.
Ngay sau đó, giọng nói khàn khàn của nam nhân mới cất lên, từ trên đỉnh đầu nàng truyền xuống.
“Hắn không phải vật trong ao ( tức người có khát vọng làm đại sự),ngươi không cần phải lo lắng cho hắn!”
Nam nhân dứt lời lập tức xoay người, đi về phía trước.
Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, còn chưa phục hồi tinh thần đã thấy nam nhân cất bước.
Thấy vậy Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng đuổi theo.
Vốn nàng còn lo lắng cho Độc Cô Ngạo Phong, nhưng nghe được Huyền Lăng Thương nói vậy, lòng nàng cũng được buông lỏng.
Nếu hắn đã nói như vậy chứng minh Độc Cô Ngạo Phong không có chuyện gì.
Nghĩ vậy, Đồng Nhạc Nhạc liền yên tâm.
…..
Từ khi Độc Cô Ngạo Phong rời đi, Đồng Nhạc Nhạc lại bình thản trở lại.
Mỗi ngày nàng đều ngủ muộn dậy sớm, hầu hạ bên cạnh Huyền Lăng Thương, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611918/chuong-193-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.