Edit : yume chan
Tuy nhiên, trong lúc Đồng Nhạc Nhạc đang thay quần áo, cũng không hề chú ý tới, một đạo bóng dáng cao to, đang lẳng lặng đứng bên cửa sổ nhìn nàng.
Nhìn thấy một màn trong phòng, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy cả người giống bị sét đánh vào người, “ầm” một tiếng, đầu óc không suy nghĩ được gì.
Huyết mâu trợn lên một cái, trong mắt đều là không dám tin và rung động!
Mới rồi nhận thấy tiểu thái giám này khác thường, khiến hắn nghi hoặc không thôi.
Lại đến khi phát hiện tiểu thái giám này trên người bị thương, làm cho hắn cảm thấy rất lo lắng.
Ai biết, khi hắn chạy đến nơi này, một mùi thuốc không rõ, liền xông vào mũi.
Ngửi được mùi thuốc này, khiến Huyền Lăng Thương mày kiếm nhăn tít, trong mắt lo lắng càng tăng lên.
Chỉ là, hắn không phải là người hành động lỗ mãng, mặt dù lo lắng cho thân thể tiểu thái giám kia, chỉ có điều, nhiều hơn là nghi hoặc.
Bởi vì, tiểu thái giám này vừa rồi bị người đụng ngã bị thương, lại không có một lời trách cứ nào với người đánh ngã hắn, ngược lại giống như nhanh chóng tránh né người kia, giống như trên người hắn có bí mật gì đó mà không muốn ai biết được.
Lúc hắn trở về phòng, trừ sắc thuốc ra, thì cứ gắt gao trốn trong phòng không ra ngoài.
Đối với điều này, Huyền Lăng Thương càng phát ra tò mò, vì vậy liền nhẹ nhàng đi đến phía trước cửa sổ, tính toán muốn biết sự thật.
Có trời mới biết, làm chuyện tình lén lút như thế, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611921/chuong-194-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.