Một lúc sau Đồng Nhạc Nhạc vội vội vàng vàng quay trở lại Ngự Thư Phòng, liền nhanh chóng đem khay trà thơm đặt ở trước bàn.
Huyền Lăng Thương vốn đang lúc chăm chú phê duyệt tấu chương thấy vậy, thuận tay cầm lấy trà thơm ở trên bàn , đầu tiên là nhẹ nhàng uống một hớp, lập tức, bạc môi hé mở, nhạt nhòa nói.
"Tại sao đi thời gian dài như vậy! ?"
Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức không dám giấu diếm, mở miệng nói.
"Mới vừa rồi ở trên đường trở về nô tài có gặp phải Lan Lăng Vương, cho nên trì hoãn một phen, xin Hoàng thượng thứ tội."
Nghe được những lời nói của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương sửng sốt, lập tức, huyết mâu động lòng người mới từ từ ngước lên, lẳng lặng rơi trên người Đồng Nhạc Nhạc.
Tiếp xúc với đôi mắt sâu thẳm động lòng người của nam nhân kia, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, chỉ cảm thấy ánh mắt kì dị cổ quái của nam nhân trước mặt, hình như là đang tìm tòi nghiên cứu cái gì đó.
Chỉ là sau một khắc, không chờ nàng phục hồi lại tinh thần, bên ngoài một tiểu thái giám liền vội vã đi vào, sau khi tiểu thái giám đi vào, lập tức quỳ một gối xuống nói.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Lan Lăng Vương cầu kiến."
"Ừ,cho hắn vào đây đi!"
Huyền Lăng Thương nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nói, lập tức, cầm lấy trà thơm trong tay, tiếp tục nhấm nháp .
Huyền Lăng Thương thần sắc như thường, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc tuy cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611925/chuong-196-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.