Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, đôi mắt của Huyền Lăng Thương và Lan Lăng Thiệu Giáclập tức sáng ngời, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc, càng là mang theo sự tán thưởng lộ rõ.
"Ha hả, Tiểu Nhạc Tử, biện pháp của ngươi không tồi , ngươi liền đi làm đi ! Nếu như thật có thể bắt được tên dâm tặc này, ngươi chính là sẽ được ghi nhớ và lập được công đây !"
Nghe được lời nói tán thưởng cũa Lan Lăn Thiệu Giác , Đồng Nhạc Nhạc có hơi ngượng ngùng.
Đưa tay gãi gãi sau gáy, mở miệng cười ha ha nói.
"Ha ha, cái gì mà ghi nhớ với không ghi nhớ, lập được công hay không đều không sao cả . Chỉ cần có thể bắt được cái tên dâm tặc đáng ghét kia, tiểu nhân liền cảm thấy mỹ mãn rồi!"
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng cười nói.
Dù sao, nàng cũng là thân là nữ nhân, không thể nhìn tên côn đồ khi dễ nữ nhi trong Kinh thành như thế !
Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đang suy nghĩ , mặc dù Huyền Lăng Thương ngồi một bên không lên tiếng, nhưng tai vẫn nghe được lời này của nàng, như là nghĩ đến cái gì đó, huyết mâu động lòng người, đột nhiên lóe ra một cái.
Lập tức, bạc môi nhếch lên, mở miệng trầm giọng nói.
"Biện pháp của Tiểu Nhạc Tử không tệ, nhưng mà trẫm cảm giác được, nếu như chỉ là tìm một người nữ nhân xinh đẹp, không phải kế sách vẹn toàn. Nếu như xảy ra bất ngờ, khẳng định cô gái kia như vậy không còn trong sạch. Không bằng, chúng ta tìm một người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611927/chuong-197-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.