Khuôn mặt tuấn tú hơi hơi thay đổi, nhìn thấy sắc mặt âm u của Huyền Lăng Thương, đôi mắt hắc mâu xinh đẹp không khỏi ngẩn ra.
Nhớ lại vừa rồi, chính mình lại nhìn Đồng Nhạc Nhạc đến ngây ngẩn cả người, khuôn mặt tuấn tú của Lan Lăng Thiệu Giác lập tức buồn bực.
Vì che dấu sự luống cuống vừa rồi nên không khỏi đưa tay bịt lấy miệng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Đôi môi đỏ mọng hé mở mà nói.
"Tiểu Nhạc Tử, ngươi mặc đồ của nữ nhân nhìn thật đẹp!"
"Ha hả, phải không! ? Hì hì, thật ra, ta cũng cảm thấy như vậy."
Nghe được lời nói của Lan Lăng Thiệu Giác, Đồng Nhạc Nhạc lập tức cười ha hả nói.
Trong đầu, lại càng ngọt ngào.
Dù sao, ai cũng thích làm đẹp, nàng cũng không ngoại lệ!
Nàng để ý, lời này của mình - một tiểu thái giám, có bao nhiêu kì lạ.
Tuy nhiên, Đồng Nhạc Nhạc cũng không biết, thân phận của mình, đã sớm bị hai người trước mặt đoán được. . .
Lúc nghe được những lời của Đồng Nhạc Nhạc, lại thấy Đồng Nhạc Nhạc cười vui vẻ với Lan Lăng Thiệu Giác , sắc mặt Huyền Lăng Thương càng thêm âm u .
Cuối cùng,hé mở bạc môi, lạnh giọng nói.
"Được rồi, không nói nhiều nữa, đừng quên nhiệm vụ của ngươi."
Nghe được lời nói của Huyền Lăng Thương, mặt Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt.
Lại thấy vẻ mặt lạnh lùng của Huyền Lăng Thương, trong lòng giật mình, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, làm ra bộ dáng cung kính.
"Vâng, Hoàng thượng."
Nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc vẻ mặt nhu thuận,dáng vẻ nghe lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611930/chuong-198-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.