Nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, khuôn mặt tuấn tú của Lan Lăng Thiệu Giác tức thì sửng sốt.
Nghĩ đến chính mình mới rồi lại đứng ngây người ra mà nhìn người nhỏ nhắn này, trên mặt không khỏi liền buồn bực.
Vì che dấu nỗi xấu hổ vừa rồi , Lan Lăng Thiệu Giác không khỏi nhẹ nhàng ho khan một cái. Sau đó, ánh mắt quét một vòng, liền rơi vào hộp đựng thức ăn trên tay Đồng Nhạc Nhạc mang theo.
"Ngươi đây là muốn đi đưa điểm tâm cho Hoàng thượng sao! ?"
Nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác, Đồng Nhạc Nhạc dường như mới nhớ lại cái gì , một tay vỗ vỗ trán, rồi nói tràn đầy ảo não.
"Nha, chỉ lo đến nói chuyện với ngài, lại quên đưa điểm tâm cho Hoàng thượng rồi. Nếu như Hoàng thượng bị đói sẽ không tốt, Vương Gia, nô tài đi trước đây!"
"Ừ, đi thôi!"
Nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, Lan Lăng Thiệu Giác chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói.
Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, chỉ là mỉm cười một cái, liền lập tức xoay người, sau đó vội vã chạy đi về hướng Ngự Thư Phòng.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia của Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mình, trên gương mặt tuấn tú kia của Lan Lăng Thiệu Giác, không khỏi nhuốm vài phần thở dài và lo buồn.
"Chẳng lẽ là, nàng đối với Hoàng thượng cũng. . ."
. . .
"Vừa rồi ngươi đi nơi nào ! ? Lâu như vậy mới trở về! ?"
Vào lúc Đồng Nhạc Nhạc vừa mới trở lại Ngự Thư Phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611941/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.