Cùng với tiếng “bùm” vang lên, ngay cả thời gian kêu cứu cũng không có, cả thân thể Đồng Nhạc Nhạc hung hăng rơi vào ôn tuyền.
Ngay lập tức đại não Đồng Nhạc Nhạc cũng trống rỗng.
Phục hồi lại tinh thần, Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng theo bản năng khua tay chân, sau đó ngoi lên mặt nước.
“Khụ Khụ…”
Cuối cùng cũng ngoi hẳn lên mặt nước, bởi vì đột nhiên rơi xuống ôn tuyền, liên tục uống mấy hớp nước, giờ đây lại không ngừng ho khan.
Hiện tại cảm thấy cái mũi đau muốn chết, toàn thân ướt đẫm hết sức chật vật.
Đối với sự chật vật của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương vẫn ung dung tựa vào bờ, đôi huyết mâu rung động lòng người, lại mang theo mấy phần nghiền ngẫm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đồng Nhạc Nhạc.
Nhìn người nhỏ bé trước mắt mình, cả người ướt đẫm, trên người đều là bọt nước, dáng vẻ hết sức buồn cười.
Thấy vậy, Huyền Lăng Thương không nhịn được, khóe miệng cong lên cười thành tiếng.
Đang lúc chật vật như vậy, Đồng Nhạc Nhạc không ngừng ho khan, lại nghe được tiếng cười khẽ của nam nhân, trên mặt nàng hết sức sửng sốt.
Đảo mắt nhìn một lượt, nhìn thấy ánh mắt của nam nhân bộ dạng xem kịch vui, nàng nhìn thấy liền tức giận hết sức.
Giờ phút này nhìn nàng chật vật như vậy, mà nam nhân này còn giễu cợt nàng.
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc càng thêm tức giận, không khỏi trợn mắt nhìn lại.
Nàng càng không thể ngờ rằng dáng vẻ lúc này của mình rơi vào trong mắt nam nhân lại càng buồn cười hơn nữa.
Thấy vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611944/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.