Cuối cùng,Đồng Nhạc Nhạc cũng lười suy nghĩ.
" Ai, không nghĩ không nghĩ nữa,phiền chết ta rồi ."
Sau một lúc,than phiền,đôi mắt đẹp của Đồng Nhạc Nhạc đảo qua cửa sổ.
Chỉ thấy trước cửa sổ, đã là nửa đêm canh ba rồi.
Trăng sáng đã ngả về phía tây,những ngôi sao lờ mờ, gió lạnh hiu hiu,cho thấy ngày mai sẽ là một ngày trời trong nắng ấm.
Hiện tại ,trong lòng Đồng Nhạc Nhạc phiền muộn, ngủ cũng không được,sẽ khống phụ lòng ngày lành cảnh đẹp này rồi!
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức từ trên giường đứng lên.
Nhanh chóng thay một bộ quần áo, sau khi sửa sang lại dung mạo, liền đẩy cửa gỗ chạm trổ ra,đi thẳng ra bên ngoài.
Đồng Nhạc Nhạc nghĩ rằng,dù gì hiện tại cũng ngủ không được, có lẽ đi ra ngoài một chút,đợi đi mệt rồi, sẽ buồn ngủ thôi.
Đồng Nhạc Nhạc vừa nghĩ,vừa chậm rãi đi về phía trước.
Giờ phút này, nàng cũng không có cầm đèn.
Dù sao, đêm nay ánh trăng sáng như mê như say.
Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, êm dịu rơi, đều chiếu sáng toàn bộ hoàng cung, làm thấy đến rõ nét tám phần. Vì vậy cho dù không đốt đèn, cảnh vật bốn phía, nàng xem rất rõ ràng.
Hơn nữa,bên trong hoàng cung,cách mười bước đều có một ngọn đèn, cách đó không xa còn có thị vệ đứng gác, nàng nếu có chuyện gì, chỉ cần hô to lên một tiếng là được rồi.
Kết quả là, Đồng Nhạc Nhạc vừa chậm rãi đi tới, đôi mắt đẹp lại nhẹ nhàng liếc nhìn xung quanh.
Chậm rãi thưởng thức cảnh đêm trong hoàng cung.
Chỉ thấy, ban đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611951/chuong-209-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.