Thấy vậy, trong lòng Huyền Lăng Thương chợt nảy ra ý nghĩ, lập tức không nhịn được vươn ngón tay từ từ xoa trên gương mặt xinh đẹp của nữ nhân.
Chỉ cảm thấy da thịt nơi đầu ngón tay cứ như vậy mà mềm nhẵn non mịn, tựa đang lướt trên loại lụa thượng đẳng nhất khiến người ta nhớ mãi không quên.
Trong lòng thầm kêu lên, ngón tay Huyền Lăng Thương càng là mân mê, phác họa theo hàng mi cong cong, mũi cao thẳng tắp, gương mặt trắng như tuyết, lại đến đôi môi đỏ mọng của nữ nhân kia.
Mặc dù, đôi môi nở nang đỏ mọng giờ phút này có vẻ tái nhợt, lại vẫn xinh đẹp như vậy.
Phảng phất được nhuộm bằng cánh hồng dưới sương làm động lòng người. . .
Thấy vậy, trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi nhói lên một cái, yết hầu trượt xuống, thật muốn nhấm nháp một phen, không biết đôi môi đó có mùi vị gì?
Trong lúc Huyền Lăng Thương suy nghĩ, thân thể không điều khiển từ từ hướng tới gần nữ nhân trên giường. . .
Cùng với hành động này của nam nhân, mắt thấy môi mỏng sắp sửa hôn lên
Chỉ thấy, đương lúc ngủ say, lông mi đột nhiên run nhè nhẹ một phen, lập tức mở to mắt
"A... Hoàng thượng... người làm sao vậy! ?"
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, ánh mắt nhìn Huyền Lăng Thương, càng là nghi hoặc không giải thích được.
Mới vừa rồi, lúc nàng còn đang ngủ đột nhiên cảm giác được trên mặt có khác thường, không khỏi tỉnh giấc mở đôi mắt ra.
Đập vào mắt là nam nhân tuấn mĩ mê hoặc
Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611961/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.