"Tử Kiều, đêm nay Bổn vương chỉ là muốn mang ngươi tới nơi này, không ngờ bị Huyền Lăng Thương phát hiện, vì thế,mọi người liền coi Bổn vương trở thành thích khách. "
" Thật sự!?"Nghe được Huyền Lăng Dạ nói, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vẫn có chút không tin, không khỏi mở miệng hỏi.
Ánh mắt nhìn về phía Huyền Lăng Dạ , lại mang theo dè dặt cùng cảnh giác.
Có lẽ là nhận ra vẻ cảnh giác trong mắt Đồng Nhạc Nhạc, trên mặt Huyền Lăng Dạ, không khỏi nhuộm vài phần đau xót. Môi đỏ mọng mở ra, liền thở dài.
" Tử kiều, Bổn vương làm sao có thể lừa ngươi chứ!? Bổn vương biết ngươi mất trí nhớ, đối với chuyện ngày trước của chúng ta ngươi cũng không biết. Nhưng mà, Bổn vương sẽ không lừa gạt ngươi, trước đây, ngươi đã từng nói qua với Bổn vương, ngươi muốn xem đom đóm. Chính là Bổn vương vẫn không thể làm được, sau này Bổn vương còn tưởng rằng ngươi đã chết. Còn hiện giờ, Bổn vương rốt cục cũng gặp được ngươi, nay Bổn vương muốn thực hiện lời hứa , mang ngươi tới nơi này xem đom đóm "Nam nhân mở miệng, trên mặt thấp thoáng vài phần đau buồn.
Ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc, chăm chú mà thâm tình.
Nam nhân xinh đẹp mà thâm tình như vậy, nếu đổi là nữ nhân khác, khẳng định sẽ động lòng.
Thế nhưng Đồng Nhạc Nhạc bị ánh mắt thâm tình của nam nhân nhìn như vậy, chỉ cảm thấy áp lực rất lớn.
Da đầu Đồng Nhạc Nhạc run lên, theo bản năng lui từng bước về phía sau.
Thấy vậy, ánh mắt Huyền Lăng Dạ nhìn Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611966/chuong-222-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.