Là bởi vì cô gái có lúm đồng tiền đang ngồi trên tảng đá?
Nghĩ tới đây, đôi mắt nam nhân mở to, trong lòng kinh ngạc vô cùng.
Bởi vì cảm giác ấm áp mà xa lạ đó đến bây giờ hắn chưa bao giờ được cảm nhận.
Chính là, càng xa lạ càng làm cho người ta muốn hủy diệt.
Hắn tuyệt đối không thể để cho tình cảm mê hoặc chế trụ mình.
Nghĩ tới đây, đôi mắt màu đồng nhíu lại, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng.
………
Đồng Nhạc Nhạc đang hoan hô nhìn về phía thuyền rồng, đột nhiên cảm thấy khí lạnh kinh hoàng từ trong lòng lan đến đỉnh đầu.
Khí lạnh đó đột nhiên xuất hiện.
Giống như một khắc trước nàng còn cảm nhận được ánh mặt trời nóng bỏng, một khắc sau lại như tiến vào hầm băng.
Hơn nữa luồng khí lạnh từ đáy lòng dâng lên, nghĩ tới đó, làm cho Đồng Nhạc Nhạc bối rối không kịp đề phòng, rùng mình một cái.
Đối với sự khác thường của nàng, Tiểu Quế Tử và Tiểu Lô Tử đứng bên cạnh đều nhận ra.
Đồng Nhạc Nhạc vốn đang vui vẻ, đột nhiên ngừng hoan hô, giống như bị điểm huyệt, âm thanh đột nhiên ngừng lại, thật sự kỳ lạ.
Thấy vậy, Tiểu Quế Tử và Tiểu Lô Tử hai người nhìn nhau, lập tức cất lời:
“Tiểu Nhạc tử, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ?”
Tiểu Quế Tử và Tiểu Lô Tử đồng thanh hỏi
Nghe được tiếng kêu, Đồng Nhạc Nhạc khôi phục lại tinh thần, đầu tiên là nhìn hai người đang lo lắng cho mình, lập tức lắc đầu.
“Không có gì!”
Tuy Đồng Nhạc Nhạc nói thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611970/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.